Một vài bài thơ Phùng Quán

Lời mẹ dặnTôi mồ côi cha năm hai tuổiMẹ tôi thương con không lấy chồngTrồng dâu, nuôi tằm, dệt vảiNuôi tôi đến ngày lớn khôn.Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớNgày ấy tôi mới lên nămCó lần tôi nói dối mẹHôm sau tưởng phải ăn đòn.Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồnÔm tôi hôn lên mái tóc:- Con ơi! trước khi nhắm mắtCha con dặn con suốt đờiPhải làm một người chân thật.- Mẹ ơi, chân thật là gì?Mẹ tôi hôn lên đôi mắtCon ơi một người chân thậtThấy vui muốn cười cứ cườiThấy buồn muốn khóc là khóc.Yêu ai cứ bảo là yêuGhét ai cứ bảo là ghétDù ai ngon ngọt nuông chiềuCũng không nói yêu thành ghét.Dù ai cầm dao dọa giếtCũng không nói ghét thành yêuTừ đấy người lớn hỏi tôi:- Bé ơi, Bé yêu ai nhất?Nhớ lời mẹ tôi trả lời:- Bé yêu những người chân thật.Người lớn nhìn tôi không tinCho tôi là con vẹt nhỏNhưng không! những lời dặn đóIn vào trí óc của tôiNhư trang giấy trắng tuyệt vờiIn lên vết son đỏ chóiNăm nay tôi hai mươi lăm tuổiĐứa bé mồ côi thành nhà vănNhưng lời mẹ dặn thuở lên nămVẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.Người làm xiếc đi dây rất khóNhưng chưa khó bằng làm nhà vănĐi trọn đời trên con đường chân thật.Yêu ai cứ bảo là yêuGhét ai cứ bảo là ghétDù ai ngon ngọt nuông chiềuCũng không nói yêu thành ghétDù ai cầm dao dọa giếtCũng không nói ghét thành yêụTôi muốn làm nhà văn chân thật, chân thật trọn đờiĐường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôiSét nổ trên đầu không xô tôi ngãBút giấy tôi ai cướp giật điTôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.(1957)Hôn

Trời đã sinh ra em
Ðể mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Ðể yêu em tha thiết

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Còn anh, anh yêu em
Anh phải ra mặt trận

Yêu nhau ai không muốn
Gần nhau và hôn nhau
Nhưng anh, anh không muốn
Hôn em trong tủi sầu

Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Ðôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ.
(1956)